Có vài người thế tục đến chùa thăm viếng, họ không tin Phật, thái độ cao ngạo, đi ngược đi xuôi, nói bậy nói bạ. Trong đó có một người nhìn thấy thiền sư Triệu Châu đang ngồi trầm mặc trên đệm cói tu thiền liền đến trước mặt và nói: “Xin chào! Lão hòa thượng đã có tuổi thế này rồi mà vẫn còn tốn công nhọc sức tu thiền, trăm năm sau thì ngài có biết mình sẽ đi đâu về đâu không?”.
(Ảnh minh họa)
Triệu Châu thiền sư đáp: “Đi xuống địa ngục”.
Câu nói này vừa rời khỏi miệng thiền sư thì người phàm tục kia ngạc nhiên không hiểu, liền nói: “Xét đạo hạnh của sư phụ sao lại có thể xuống địa ngục được cơ chứ?”.
Triệu Châu không hề do dự đáp ngay: “Nếu ta không xuống địa ngục để cứu độ các ngươi thì ai sẽ vào địa ngục để cứu các ngươi đây?”.
Công án này chứa đựng hai tầng ý nghĩa.
Những kẻ thế tục này đến chùa tham quan, vì thái độ ngạo mạn, đối với Phật, Bồ Tát, tăng nhân không có lòng tôn kính, nói năng thiếu lễ độ, hành vi ngang ngược, những người như thế không được giáo dưỡng cẩn thận. Trong mắt thiền sư Triệu Châu hoàn toàn không hề chỉ trích họ, khi có người trong số ấy đến hỏi một cách khiêu khích, đại sư liền nói bản thân mình phải xuống “địa ngục”. Vì sao? Chính vì để cứu độ họ! Điều này có ý nghĩa dẫn lối cho họ, giúp họ nhận ra ngôn hạnh của mình không thể làm càn, nếu không sẽ phải “xuống địa ngục”!
Tầng nghĩa khác chính là, trong mắt người tu thiền, “địa ngục” là do “tâm” tạo ra, không có “muộn phiền” thì không có “địa ngục”. Vì có tâm phiền não nên mới tạo ra vô số tội lỗi, đây là nhân địa ngục tất phải nhận quả địa ngục.
Dân Nguyễn (Dịch từ ZGFJ)