Đôi khi tôi nghĩ rằng, nếu sống thật với mình, để mọi người chấp nhận mình, thì có lẽ như thế sẽ vui vẻ hơn. Nhưng có nhiều người, họ định nghĩa niềm vui đó là che giấu đi tất cả vào trong trái tim họ, chỉ mình họ biết, họ ấp ủ, thậm chí họ che đậy tất cả, để người ngoài nhìn vào bằng con mắt rất khác,khác hẳn với tính chất sự việc cần nhận thức. Thậm chí, họ tài ba đến độ dẫu họ không hạnh phúc gì nhưng họ vẫn để cho người ngoài nhìn vào lầm tưởng với sự hào nhoáng họ tạo ra. Tôi gọi đó là niềm kiêu hãnh của họ, những người không hạnh phúc.
Tôi quen chị từ rất lâu rồi, chị cũng là một người không hạnh phúc nhưng đầy kiêu hãnh. Chị kiêu hãnh đến nỗi tôi cho rằng dường như tất cả mọi thứ trên đời đều nằm trong bàn tay của chị, mặc cho chị xoay chuyển nên chị mới tự tin như vậy. Tôi quá quen với điều ấy đến độ, từ khi còn là một con bé tôi đã quấn quýt dưới vòng tay chị để được yêu thương, che chở bảo vệ trước mọi giông tố của cuộc đời. Tôi gần như giành cho chị sự yêu thương gần với sự ngưỡng mộ.
Cũng như bao người con gái khác, chị cũng yêu, có điều độ yêu của một người phụ nữ tứ tuần nó dường như rất khác: nó nồng nàn, nhưng có phần hơi vội vã. Chị yêu một người đàn ông đã có vợ, và dường như bao giờ cũng thế, thứ gì trái với lẽ luân thường cũng thường mang lại đau khổ cho đôi bên. Rất nhiều lần, trong vòng tay của chị giành cho tôi những buổi đêm có thứ gì đó rơi âm ấm và mặn chát cứ như cuộc đời của chị vậy. Cũng chẳng hiểu sao khi biết chị yêu anh ta, tôi chẳng lấy gì làm bất ngờ như bao người khác, những người quan tâm chị, họ hay hỏi chị:
- Sao chị lại yêu anh ta? Với những gì chị có, chị thừa sức có những anh chàng quyến rũ và trẻ măng hơn.
- Hóa ra mấy đứa đang cổ xúy chị “phi công trẻ lái máy bay bà già” đó à?
Rồi chị cười hằng hặc còn lũ tôi thì không ai lên tiếng. Chị không quá lãng mạn khi yêu như những người con
gái hãy còn rất trẻ, cũng không quá yêu đương một cách phụ thuộc và ràng buộc như một người vợ của gia đình. Số phận của một người yêu người đàn ông đã có vợ là số phận của kẻ cô đơn. Những ngày lễ, chị hay chở tôi dong ruổi khắp phố phường Hà Nội, theo cái cách mà chị nói “ cũng đi chơi lễ cho có phong trào”. Tôi tránh hỏi chị những ngày ấy anh ta ở đâu vì tôi hiểu nó sẽ động đến lòng đau của chị, và tôi cũng phần nào đã mường tượng ra nụ cười của anh ta khi ở cạnh gia đình. Có bao giờ chị nghĩ suy rằng chị chỉ là “ phút thư giãn” của anh ta?
Tôi không bao giờ hỏi chị điều gì về người đàn ông ấy vì đó là cuộc đời riêng của chị. Chẳng phải là không yêu thương, mà vì yêu thương và tin tưởng quá nhiều nên không can thiệp. Ở chị dường như chẳng còn thiếu bất kì điều gì nữa: một người phụ nữ thành đạt, một người đàn bà đẹp, một người sắc sảo và chín chắn là thần tượng của nhiều người. Có nhiều khi, chị dẫn tôi đến những bữa tiệc, nhìn họ, tôi e ngại sẽ hỏi những điều riêng tư:
- Anh nhà đâu chị?
Chị chỉ cho phép trên gương mặt mình một phần giây sững sốt, rồi ngay sau đó bằng nét mặt kiêu hãnh của
mình chị ngẩng cao đầu với những người xung quanh:
- Anh bận.
Khi chị gọi từ anh chị rất đỗi dịu dàng, nhưng ngay khi người ta quay đi, gương mặt chị cứ chực chờ như
khóc. Cũng vì lẽ đó, nhiều khi nhóm chúng tôi tụ họp, chúng tôi- những người thân với chị biết rõ những thứ chị đang làm:
- Chị, cũng đã đến lúc nên dừng lại. Hạnh phúc sẽ không tồn tại nếu một mối quan hệ không dừng.
- Anh ta yêu chị.
Rồi chị đi, chỉ có chúng tôi, những đứa trẻ được bảo bọc bởi bàn tay chị nhìn nhau ngơ ngác. Thu nói với
chúng tôi:
- Lòng kiêu hãnh của chị quá cao. Cao tới mức chị không muốn để bất kì ai thấy được chị đang đau khổ.
Ngọc nhìn về một khoảng không nào đó khiến tuổi em trở nên già hẳn:
- Có những người, họ kiêu hãnh chỉ để che giấu đi vết thương lòng trong họ. Như thế có bao giờ là hạnh phúc được đâu. Nhưng chúng ta, bất kì ai trong chúng ta cũng không thể ngăn cản chị được. Chúng ta không có quyền, và chị, cũng đã đủ lớn để nghĩ suy.
Cuộc đời tôi, bắt gặp rất nhiều người không hạnh phúc nhưng kiêu hãnh như chị, phần lớn họ đều chịu tổn
thương sâu sắc từ gia đình. Ở trong đó có anh. Dường như khi bắt đầu vào một mối quan hệ hôn nhân, người ta sẽ chẳng còn những mộng mơ như trước, và khi, thời gian qua đi, những thứ ở lại chỉ là gánh nặng cơm, áo , gạo, tiền và những thứ vùi lấp đi lãng mạn vốn có của tình yêu. Nếu con người ta, có điều kiện để cân bằng thì thực tốt, còn không, họ dễ bị sa lầy, thèm muốn những thứ khác, đẹp và vẹn toàn hơn. Anh là bạn thân của tôi từ những ngày chúng tôi chơi đùa trên giảng đường đại học, rồi anh vào đời, làm một thầy giáo trẻ, kết hôn và sống cuộc sống hôn nhân hạnh phúc dễ đến dăm bảy năm. Một thầy giáo trẻ, một người hoạt động năng nổ, anh như là người được ngưỡng vọng bởi chính những học sinh của mình.
- Anh luôn ý thức mình là một người thầy. Và vì là một người thầy, anh phải là tấm gương cho người khác.
Tôi và anh đi qua cuộc sống của nhau với những sẻ chia hệt như hai người bạn thân. Tình bạn thân giữa chúng
tôi nó tuyệt vời đến độ dù luôn đi cạnh nhau nhưng ai cũng hiểu anh không bao giờ phản bội vợ mình cũng như tôi không bao giờ phá hoại một gia đình hạnh phúc. Nhưng có những người, một khi họ đã muốn cho mối quan hệ dừng lại, họ thường viện cớ những điều không thể như vậy để phá tan những gì đã có. Giong như chị- vợ của anh. Cả ba chúng tôi, ai cũng biết chị đã có một người khác ngoài- anh, người mang lại cho chị những cảm giác lãng mạn như thuở đang yêu. Như khi chị từng nói với tôi:
- Anh là chồng chị, anh là người mẫu mực và chu đáo, một người chồng không chê vào đâu được. Và có lẽ cũng bởi thế nên sinh ra chán chường. Cuộc sống cứ đè lên và những phút “tâm tình” của hai vợ chồng biến đổi thành những buổi “cơm áo gạo tiền”.
- Cuộc đời của anh là giành tất cả cho chị đó.
- Chị biết… Còn người đàn ông ấy, anh ta đến với chị bằng sự đầy đủ, và chân thành…
Nghe chị nói thế tôi dường như hiểu được trái tim người đàn bà ấy đã thuộc về một chân trời khác rồi. Thà chị
chưa nhận ra anh tốt rồi cảm động mà quay về với anh, đằng này…
- Anh biết chị không còn thương anh đó chứ. Chỉ là… nói sao nhỉ? Nó gần với sĩ diện của một thằng đàn ông. Cô ấy nhiều lần muốn li hôn nhưng anh không chịu.
- Nếu đã không hạnh phúc hà tất phải ép buộc nhau?
- Thà thế để được ở bên nhau, còn hơn con cái bơ vơ em à. Hơn nữa, xã hội nhìn vào, dị nghi…
Tôi khuấy nhanh cốc café của mình. Ừ nhỉ, dù gì cũng là đàn ông, đàn ông mà không giữ nổi người đàn bà của
mình thì quả là nhục lắm. Anh muốn giữ gia đình của mình, giữ cả thể diện dù biết ranh giới đã đến hồi. Còn chị, cho tới khi đã quá mệt mỏi, chị đã làm những điều khiến người ta khó ư tha thứ được: chị đánh ghen tôi. Cảm giác khi ngồi cùng người bạn thân thiết, để rồi, người vợ của người ấy, cùng tình nhân của cô ta tới đánh ghen, nó thực sự rất lạ. Chị dằn áo tôi, chị khóc lóc, chị bảo tôi giành chồng chị, trong ánh mắt của chị, không có gì hơn cả sự đáng thương. Tôi và anh thoáng chút bất ngờ, rồi anh, giọt nước mắt khẽ rơi trên má, đôi mắt anh nhìn chị đau đáu như muốn nói :” Phải đến nước này sao?”. Còn tôi, chỉ hơi sững người, nhưng như điều chị muốn, tôi nói :” Xin lỗi”.
Sau lần đó, tôi không gặp anh nữa, chẳng phải vì tôi ngại mà vì anh. Dường như anh chị đã chia tay, và anh đã dọn về nơi khác. Có lẽ sự tự tôn khiến anh không thể gặp ai nữa, và cách anh rời đi là cách duy nhất khiến anh giữ lại sự kiêu hãnh cho mình. Rằng đến cuối cùng, anh là người bỏ rơi chị chứ không phải ngược lại. Thi thoảng, tôi có gặp lại chị, chị chỉ đứng nhìn tôi từ phía xa, và khi chị nắm tay người đàn ông kia mà thấy tôi, chị hay giật mình và cúi đầu như có lỗi…Còn về người chị mà ban đầu tôi kể, nhiều đêm, tôi vẫn bắt gặp chị đang đối mặt với bức tường, nước mắt chị đổ rơi mặn chát nền gạch. Nhưng chỉ cần có một tiếng động thôi, dẫu thật khẽ, chị cũng sẽ lau nhanh nước mắt mà ngẩng cao đầu…
Những người không hạnh phúc nhưng kiêu hãnh, họ chọn cho mình một lối đi rất khác. Dù họ đau đến vô cùng tận họ cũng sẽ im lặng âm thầm mà chịu đựng. Nỗi đau của họ biến thành những lúc gặm nhấm tất cả một mình. Ban đầu, họ sẽ cố gắng mọi cách để có thể sống thật tốt, nhưng lâu dần dồn nén sẽ khiến con tim họ trở nên ngày càng khô cứng. Nhưng, vì họ đã chọn con đường kiêu hãnh, họ phải chịu đựng nó. Họ “không thể” chia sẻ với ai, họ sống với đau khổ nhưng lại nói với người ta mình đang hạnh phúc. Như thế họ đau hơn rất nhiều. Sau một thời gian thật dài tôi cũng không còn liên lạc với anh hay người chị mà tôi ngưỡng vọng nữa, tôi đã dần dần trưởng thành hơn theo thời gian. Tôi vẫn đi tìm họ trong suốt thời gian còn lại, tìm họ để chỉ nói với họ:” Nếu muốn khóc thì hãy khóc đi, với riêng em thôi cũng được”, điều đáng lẽ tôi phải làm nhưng tôi đã lưỡng lự không làm. Tôi nghĩ với họ, chỉ cần như thế thôi cũng là quá đủ rồi.
Tác giả : Lê Hứa Huyền Trân
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định