.
.

Phóng sanh đâu chỉ thả cá về nước, thả chim về trời


Tuổi thơ tôi hay xuống mương bắt con cá nhỏ, con tép riu bỏ trong hủ keo đổ nước vào để… ngắm được chừng hai hôm thì mẹ bảo: Con mang chúng xuống mương thả đi, trông nó lừ đừ sắp chết rồi đó. Vậy là tôi đem đi… phóng sanh. 


 

phongsanh.jpg
Loài nào cũng mong tự do và an bình – Ảnh minh họa

Lúc mới vào chùa, xuống bếp luộc rau, xong tôi vội đổ nước sôi xuống đất, sư phụ thấy vậy liền dạy: Nước còn nóng, con không được đổ ngoài đất, mà nên đổ vào thau nước rửa chén, để tránh làm bỏng hay gây chết một số loại côn trùng như kiến, mối, giun, v.v… Tránh được việc sát sanh “nhỏ nhặt” như vậy cũng có nghĩa là… phóng sanh.

Tôi xem một số video, thấy cảnh sát nước ngoài họ cứu mấy con vịt, con mèo, chó bị lọt hầm cống, hay những người thợ lặn giải cứu những con rùa bị vướng lưới, và chim biển ra khỏi vùng rác thải nhiễm độc. Dù họ không mua chim cá để thả, nhưng họ đang đích thực phóng sanh.

Chúng ta “định nghĩa” thoáng chút về hai từ “phóng sanh” theo góc nhìn như thế này thử xem: Thấy người bị tai nạn trên đường hay dưới sông, ta tìm cách sơ cứu, đó chính là phóng sanh. Thấy bệnh nhân đang cần tiền để chữa trị qua cơn nguy kịch, ta tìm cách kêu gọi mọi người đóng góp giúp đỡ, đó là chính là phóng sanh.

Thấy người cô thân yếu thế, bị kẻ xấu bao vây uy hiếp thì tìm cách giải vây, đó chính là phóng sanh. Thấy bạn buồn khổ bất an, toan tính tự tử, ta liền tìm cách an ủi hay nhờ người giải tỏa tâm lý cho bạn, đó chính là phóng sanh.

Thấy bạn bè lạc vào con đường cá độ, bài bạc, hút chích, ta tìm cách khuyên bạn kiên quyết từ bỏ, đó chính là phóng sanh. Thấy bạn có ý định manh động bạo lực trong học đường hay ngoài công cộng, ta tìm cách can ngăn, đó chính là phóng sanh.

Bản thân ta không hùa theo đám đông để mạt sát người khác bằng những câu từ thô lỗ, đó chính là phóng sanh. Bản thân ta không nói lời ác ý để “đâm thọc” người khác, đó chính là phóng sanh. Bản thân ta không “nói thêm nói bớt” để người kia “thân bại danh liệt”, đó chính là phóng sanh.

Bản thân ta không tự “nhốt” tâm mình trong những chiếc lòng đố kỵ, tị hiềm, oán thù và cố chấp… đó chính là phóng sanh.

Tuệ Đăng