.
.

Câu chuyện gà đẻ trứng vàng hay câu chuyện về Công đức


Còn có trứng mà không công phu như gà mẹ ấp ủ đủ tháng ngày thì trứng đó để vậy sẽ ung thôi. Nếu mẹ gà công phu chút là thành cả một đàn con tức là sẽ có thành quả, khi ta mãn báo thân, đến giờ là Phật A Di Đà và hàng Thánh chúng đến tiếp dẫn về Tây phương Cực Lạc, mà thành Bồ tát bất thối, thành Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Câu chuyện gà đẻ trứng vàng chính là nói về việc chúng ta làm công đức hàng ngày như in kinh, hoằng dương Phật pháp, giúp người nghèo khó v.v… đó là những quả trứng chúng ta tạo ra bằng công đức đã làm. Còn nó muốn nở thành con thì phải có gà mẹ chuyên cần ấp ủ thì đó là công phu tụng kinh niệm Phật, trì niệm danh hiệu Phật và tụng thần chú, một lòng cầu nguyện vãng sinh Tây phương Cực Lạc thì khi lâm chung Phật đến tiếp dẫn ta về Tây phương Cực Lạc.

Nếu không có trứng thì chẳng có gì hết, không làm công đức thì bạn chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng? Niệm Phật như vậy là mồm niệm tâm chẳng niệm.

Làm công đức có hai cách: nội tài cúng dường và ngoại tài cúng dường. Không có tiền thì bạn có công hàng ngày đến làng Phổ Đà hay chùa để dọn dẹp, lau chùi Tam bảo cũng là làm công đức. Đây là nội tài công đức. Còn nếu bạn không có điều kiện nội tài công đức, mà có tịnh tài cúng dường thì cũng là làm công đức có ý nghĩa. Nhưng nếu ngoại tài không cúng dường, nội tài chẳng làm thì như ổ gà không trứng nhé. Như vậy tu hành làm gì có thành quả?

Với người xuất gia tứ đại giai không nên, chẳng thể có ngoại tài cúng dường mà chủ yếu là phải biết hoằng dương Phật pháp, không chỉ tu cho mình mà phải biết đem kinh điển, giáo lý của Phật hướng dẫn cho mọi người tu hành thì đó chính là nội tài công đức. Còn nếu không như vậy thì là tu tiểu thừa, quả vị chứng đắc thật rất nhỏ bé thậm chí chẳng có thành tựu.

Lại đến không làm gì, nội tài, ngoại tài đều không lại còn muốn đến cầu lợi thì thật là tội quá.

Các bạn thân mến! Còn có trứng mà không công phu như gà mẹ ấp ủ đủ tháng ngày thì trứng đó để vậy sẽ ung thôi. Nếu mẹ gà công phu chút là thành cả một đàn con tức là sẽ có thành quả, khi ta mãn báo thân, đến giờ là Phật A Di Đà và hàng Thánh chúng đến tiếp dẫn về Tây phương Cực Lạc, mà thành Bồ tát bất thối, thành Phật. Chúng ta phải hiểu đạo lý này chứ không phải mua tranh hay tượng về bầy mà đòi sẽ thành quả nhé, sẽ giàu có.

Chúng ta ai không biết, đó là những con gà bằng đất đem nung, đem mạ chút nhũ vàng thì nó chỉ là vật vô tri, vô giác để trưng cho đẹp, còn nói là sẽ có cái này, cái nọ là chỉ đánh lừa những người mê tín dị đoan mà thôi.

Chúng ta nên biết! Ngắm bức tranh hay tượng là để thưởng thức nghệ thuật, còn ứng nghiệm phải xuất từ cái tâm cung kính là cầu, công phu mà làm mới mong thành tựu. Như khi ta ngắm tượng Phật thì tâm phải nghĩ đến các Ngài, hạnh nguyện lòng từ bi của các Ngài và nguyện làm theo thì đó mới là Quán tưởng niệm Phật, mới được các Ngài gia trì, còn không Phật đâu có chứng?

Năm Đinh Dậu thầy đã có bài là năm chúng ta bòn công đức là ý nghĩa này vậy! Nhưng có nhiều trứng mà không đến làng Phổ Đà cộng tu, tụng kinh niệm Phật thì cẩn thận ôm trứng lâu ngày là trứng bị ung đó.

Chúc các bạn năm Đinh Dậu có nhiều quả trứng vàng và đều nở thành tựu như chúng ta ước nguyện mong muốn.

Cư sĩ Quảng Tịnh