.
.

Tình người giữa bộn bề thương đau


Bạn ơi, cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Vô thường đến rồi bất chợt ra đi vậy mà chúng ta cứ mãi hờ hững lướt qua nhau, cứ mãi bon chen hơn thua, tranh giành để rồi một ngày nào đó chúng ta cũng trở về với cát bụi mà không hề hay biết rằng chúng ta đã sống một đời quá phí. Vậy nên, hãy tu ngay kẻo trễ các bạn nhé!



Tôi có một thói quen rất xấu đó là đọc báo trước khi đi ngủ, thế nhưng mấy ngày nay, tôi chẳng dám nhìn vào chiếc điện thoại của mình, cũng chẳng thể nào chợp mắt. Mảnh đất Hải Lăng – Quảng Trị nơi tôi đã từng đi qua đang phải gánh chịu một nỗi đau quá lớn. Sẽ không thể tưởng tượng được rằng 13 con người trong cùng một chuyến xe đã ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại. Đau xót thay, đó lại là ngày họ lên đường để đón về cho dòng họ mình, cho quê hương mình một người con hiếu thuận. Tôi khẽ đặt lên tim mình mảnh khăn trắng, màu trắng cho sự xót xa.

Bạn ơi! Vẫn biết đời vô thường và bất kì ai sinh ra trên cuộc đời này rồi một ngày cũng sẽ phải ngậm ngùi nói lời từ giã, thế nhưng chúng ta khó có thể tưởng tượng được nỗi đau của những người ở lại trong vụ tai nạn vừa qua. Chiếc xe rước dâu mãi mãi chẳng thể nào đến được họ nhà gái để rồi cô dâu trẻ phải ngược đường ra Bắc để tang chồng, những tiếng kêu than nghe ai oán của lũ trẻ nheo nhóc mất ba, rồi đây vợ mất chồng, mẹ mất con, làng xóm cùng một lúc mất đi những người bạn…

Ngay khi nhận được hung tin, các gia đình trong thôn không ai bảo ai trở dậy bật điện sáng rực, họ ngồi trong nhà hướng mắt ra đường để nghe ngóng tin tức và mong điều diệu kì sẽ đến. Nhưng rồi, cả làng như ngã quỵ khi hay tin 12 người hàng xóm, bà con trong thôn mình tử nạn. Cái khoảnh khắc họ đón người thân trở về cũng là lúc những người họ yêu thương đã không còn nữa, tất cả nằm bất động trên băng ca trắng toát và lạnh lẽo. Họ hi vọng rằng đây chỉ là giấc mơ, và rồi ngày mai khi tỉnh dậy mọi việc sẽ vẫn tốt đẹp như trước. Tiếng nhạc cưới lại nổi lên, cả làng hân hoan trong ngày trọng đại của đôi bạn trẻ. Thế nhưng hôm nay đây chỉ còn lại những giọt nước mắt, những kỉ niệm, những hình ảnh yêu thương gần gũi ùa về, mà không có bất kì điều kì diệu nào xảy ra.

Giữa bộn bề đau thương ấy, cái làm người ta cảm thấy được an ủi nhiều nhất có lẽ đó là tình người. Mới cách đây vài ngày, khi đọc tin về những cầu thủ nhí của đội bóng Heo rừng tại Thái Lan được giải cứu, tôi vui mừng khôn tả. Cả thế giới như nín thở chờ đợi, thậm chí đã có lúc không dám hy vọng rằng đội cứu hộ sẽ đưa được 13 người mắc kẹt ra ngoài thành công. Nhưng sau 17 ngày phập phồng lo lắng đó, 13 nạn nhân cuối cùng cũng thoát khỏi hang sâu, họ bình yên trở về đoàn tụ với gia đình. Đó thực sự là một chiến thắng huy hoàng của lòng dũng cảm và cả tình yêu thương.

Bạn biết đấy, những thợ lặn từ khắp mọi nơi trên thế giới đã đổ về Thái Lan để cứu người; trong lúc con hoạn nạn, cha mẹ của các cầu thủ nhí vẫn đủ tình bao dung để viết nhũng dòng tâm thư gửi vào cho huấn luyện viên của đội bóng, trấn an rằng họ không đổ lỗi cho anh vì những gì đã xảy ra; Chính phủ Thái Lan thì luôn tìm mọi cách bảo vệ các cậu bé và gia đình trước ống kính truyền thông để họ có thể bình tâm sau một cuộc chiến sinh tử; những người dân địa phương thì tình nguyện dựng các bếp ăn để cung cấp thực phẩm cho mọi người tham gia chiến dịch,….

Và hôm nay đây, những người con Việt đang hướng về mảnh đất Lương Điền nghèo khó với sự thương cảm, xót xa. Buổi sáng đầu tiên của tháng 8/2018, Hải Lăng nắng nhẹ bao phủ, gió khẽ thổi thoang thoảng mùi nhang khói bi ai. Dòng Ô Lâu từ thượng nguồn dù mạnh mẽ là vậy mà đi qua thôn Lương Điền dường như cũng nhè nhẹ chảy, như đang thấu cùng nỗi tang thương với bà con….Người dân Lương Điền ngưng hẳn việc đồng áng, buôn bán, đóng cửa nhà và đổ về nhà nạn nhân để chung tay góp sức lo việc hậu sự. Có những người ở xa, khi vừa hay tin dữ liền tức tốc trở về dù người ra đi chẳng phải anh em thân thích. Cả làng, mỗi người một việc, chẳng ai bảo ai mà cứ thế tự thân hỗ trợ người nhà chuẩn bị công tác hậu sự: người dựng rạp, kẻ nấu nước mời khách…Tất cả để tang lễ được chu toàn và đó cũng là cách để họ tưởng nhớ người đã mất với tất cả chân tình.

Và người dân Việt Nam với “tinh thần tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, dù ở bất cứ nơi đâu, họ vẫn luôn đau đáu hướng về Lương Điền mong chia sẻ bớt những mất mát và đau thương mà người ở lại đang phải gánh chịu. Dẫu biết rằng, những điều ấy chẳng thể bù đắp hết nỗi đau quá lớn này nhưng tấm lòng nghĩa tình làng xóm, tình mến thương đồng loại của con người với nhau giữa bộn bề đau thương, thật cao đẹp và đáng trân quý… giữa cuộc sống lắm đua tranh và thói ích kỷ, lòng dũng cảm giả tạo vẫn đang hằng ngày tồn tại thì câu chuyện tình người ấy thực sự đã chạm đến trái tim của mỗi chúng ta.

Thế nhưng giữa bức tranh tình người tươi đẹp ấy lại xuất hiện những chấm đen vô cùng xấu xí, nó làm chúng ta lưu tâm và suy nghĩ thật nhiều. Đó là những người sẵn sàng giả danh người thân của 13 nạn nhân để nhận tiền từ các tổ chức từ thiện, những kẻ bám vào đau thương mất mát của người khác để trục lợi cho bản thân. Nhân tính đâu rồi khi họ dùng đủ mọi thủ đoạn để kiếm chác, ngay cả việc chặn đứng quyền sống của những người xung quanh mình. Họ mải mê làm điều ác mà nào hay nhân quả đang đến thật gần.

Bạn ơi, cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Vô thường đến rồi bất chợt ra đi vậy mà chúng ta cứ mãi hờ hững lướt qua nhau, cứ mãi bon chen hơn thua, tranh giành để rồi một ngày nào đó chúng ta cũng trở về với cát bụi mà không hề hay biết rằng chúng ta đã sống một đời quá phí. Vậy nên, hãy tu ngay kẻo trễ các bạn nhé!
Thích Nghiêm Thuận