.
.

Ði đứng nói cười trong an vui


Làm bất cứ điều gì cũng thấy an vui và bình thản trong lòng, kể cả khi người ta làm cho mình thất vọng, làm cho mình mất hết niềm tin vào cuộc sống, đưa mình vào những hoàn cảnh không như mong muốn. Nhưng trong hoàn cảnh bất như ý mà ta vẫn sống đời như ý, vẫn đầy tin yêu vào con người, vẫn biết an vui tự thân, thì đó chính là tâm Bồ-đề.


Hàng ngày, ta nói nhiều lắm, từ lúc thức dậy cho đến lúc đi ngủ, ta nói với người trong gia đình, với đồng nghiệp, với người lạ ngoài đường… nhưng mấy ai trong số đó cùng ta tạo nên một cuộc chuyện trò đủ để đi đến thấu hiểu? Đó chính là lúc ta phải quay về để tự vui chơi với chính mình.

Cuộc sống hiện đại ngày càng chứng minh rằng hạnh phúc hay sống một đời thảnh thơi không liên quan gì đến tiền bạc, danh tiếng, thành đạt, có địa vị xã hội. Nếu có những thứ đó, chắc chắn ta sẽ có thoải mái về vật chất, nhưng tinh thần thì nằm ngoài những khái niệm vật chất đó. Cơ chế của não trạng hoạt động rất khác với tất cả những gì mà con người hình dung, và con người, rõ ràng không thể kiểm soát não trạng. Nhưng nếu sống có tu tập và thực hành một đời sống chánh niệm thì rõ ràng chúng ta có thể nhận diện, ngăn ngừa và tự trị liệu được các chứng bệnh về tinh thần.

Chơi một mình có gì vui?

Càng văn minh hiện đại thì con người càng tiếp xúc nhiều với máy móc, bê-tông cốt thép và đỉnh cao là robot, trí tuệ nhân tạo. Để có được những thành tựu vĩ đại ngày hôm nay trong nhiều lãnh vực, con người dán chặt bản thân vào máy tính hơn mười mấy tiếng mỗi ngày. Từ đó, chúng ta ngày càng xa rời thiên nhiên, hoặc không để ý, không va chạm tiếp xúc với thiên nhiên. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, con người càng sống gần với cây xanh thì càng dễ cân bằng tinh thần. Con người làm việc đơn thuần dưới 8 tiếng mỗi ngày sẽ bớt căng thẳng. Ai có luyện tập thể thao vận động sẽ sống lạc quan, có thực hành thiền định và biết luyện thở thì sẽ có đời sống thư thái hơn…

Chơi một mình, đó là lúc bạn lom khom tỉa tót cho mấy chậu hoa trước sân nhà, như hoàng tử bé chăm sóc cho đóa hồng trên tinh cầu của mình, vì thế chàng thấy vui lắm dù chỉ ở một mình. Đó là lúc bạn ngồi xuống bên ô cửa sổ vào sớm mai, nhắm mắt và hít thở 15 phút. Hay rằng bạn ra công viên chạy bộ cho ướt đẫm mồ hôi, hoặc lọ mọ với những chiếc bánh nướng tự làm, rửa chén bát và dọn dẹp căn bếp, hoặc cắm hoa khắp nhà… Tất cả những việc đó sẽ giúp bạn biết rời xa công việc căng thẳng, tạm bỏ qua những mâu thuẫn trong các mối quan hệ, quên đi những món nợ vốn không thể khác. Những việc đó, bạn làm thật từ tốn, thật thảnh thơi, thật chú tâm, chính là những lúc tâm trí của bạn được thư giãn hoàn toàn.

Học cách cân bằng

Mỗi người đều có một hoàn cảnh cá nhân, không ai là không có vấn đề. Hãy sống hết lòng với tình cảnh hiện tại, nỗ lực vươn lên nhưng đừng mong chờ quá nhiều, đó là cách giúp bạn thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn. Nếu hạnh phúc là một thứ xa xỉ không thể định nghĩa, thì bạn không cần phải tìm kiếm nó làm gì cho phức tạp. Chỉ cần cả ngày làm việc chăm chỉ, chiều có chút thời gian cho bản thân, đêm về ngủ ngon và sáng dậy rộn ràng chuẩn bị bữa điểm tâm, thế là bạn đang có một cuộc sống bình thường và cân bằng đáng trân quý.

Hiểu thế nào về cân bằng để điều chỉnh cuộc sống hiện tại? Đó là đừng để bản thân rơi vào bất cứ một trạng thái nào quá lâu. Cần phải có những thay đổi để cuộc sống nhiều màu sắc và năng lượng được luân chuyển hài hòa. Một bà nội trợ vào bếp quanh năm suốt tháng thì sẽ có lúc thấy chán chường. Thay vì than vãn thì hãy đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè, đi du lịch đây đó, đi học một môn thể thao nào đó… Đối với những người bận rộn, dù ở cấp bậc nào, thành công đến đâu thì cũng không nên làm việc quá lâu hơn 8 tiếng liên tục, khi về nhà nên tưới cây, rửa chén, cọ rửa nhà tắm…

Vậy giới hạn nào để biết rằng mình đang thay đổi để cân bằng tâm trí, chứ không phải thay đổi vì tâm vọng động? Đó là lúc bạn thấy cạn kiệt năng lượng và thiếu vắng niềm vui sống. Đó là lúc bà nội trợ nhìn cái nồi thì chán ghét, con lỡ chê một món ăn do mình nấu là lập tức la con rồi than thở. Đó là lúc ta giật mình tự vấn, hình như cả tháng nay mình không thấy mặt con, sáng đi ra khỏi nhà thì con chưa dậy, tối về thì con đã ngủ say.

Cuộc sống dù rất nhiều thứ, dù rất bộn bề nhưng chung quy lại cũng là đời mình quan hệ với đời ai đó trên thế giới này. Cuộc sống là bầu trời bao la ngoài kia nhưng cũng chỉ gói gọn trong đôi bàn tay. Thế nên, có lo lắng cũng vậy, có khư khư giữ lấy cái tôi cũng vậy, có yêu ghét cũng vậy, mọi thứ vẫn cứ diễn ra theo cách của chúng, chỉ có ta cứ ôm giữ những điều ấy mà làm cho tâm không được rộng mở, năng lượng tiêu cực ứ đọng, thế là sinh ra tâm bệnh. Việc thay đổi lúc này là hoàn toàn cần thiết, là cách để giải phóng năng lượng tiêu cực, rồi từ đó năng lượng tích cực mới được tái tạo. Đó là cách để cân bằng thân tâm trí.

Khi thấy mình cô đơn cũng là lúc bạn bị mất cân bằng về tinh thần và tình cảm. Vì một người có đời sống an vui tự thân từ bên trong thì không thường xuyên và không dễ dàng thấy mình cô đơn, dù rằng cô đơn là thuộc tính của con người. Khi có tu tập, ta cũng nhìn nhận đơn thuần rằng cô đơn là lẽ sống, thì như vậy là càng thấy dễ dàng chấp nhận. Khi nhận ra mình cô đơn, hãy tiếp xúc với hoa lá cỏ cây hoặc các con vật cưng như chó mèo, cũng có thể gọi cho một người nào đó nói chuyện. Sau đó chạy bộ, tập thể thao và cuối cùng khi tâm đã đủ động thì hãy ngồi xuống hít thở thật sâu. Đừng bao giờ giam mình trong phòng khi cô đơn, vì đó là lúc hạt giống đơn độc và yếu đuối sẽ phát triển mạnh mẽ.

Tự do và vững chãi

Để biết thế nào là vững chãi, trước hết phải học cách chấp nhận bản thân, chấp nhận thất bại, chấp nhận sự vô thường của mọi việc trong cuộc sống. Chấp nhận để rồi nỗ lực hơn, kiên trì hơn, nhiều hy vọng hơn. Tiếp theo là phải yêu thương bản thân một cách tinh tế nhưng không nuông chiều bản thân. Thấy mệt là phải đi ngủ, đó là yêu thương bản thân. Còn thấy mệt mà vẫn cứ tiếp tục làm việc, thì đó là yêu công việc, yêu sự thành công bên ngoài, yêu sếp, yêu công ty chứ không phải yêu thương bản thân. Nuông chiều bản thân như mua thật nhiều đồ đẹp, ăn thật nhiều món ngon, post nhiều ảnh đẹp lên mạng xã hội để có nhiều like chỉ làm cho chính mình ngày càng dấn sâu vào ham muốn vật chất và phụ thuộc vào cái bên ngoài. Yêu thương bản thân là hướng vào bên trong, nuông chiều bản thân là hướng ra bên ngoài. Càng hướng vào bên trong càng tự do vững chãi.

Kẻ mạnh chính là từ nội lực chứ không phải từ ngoại lực. Người càng bình thản là người có đời sống nội tâm vững chãi, tự do thoát khỏi cái tôi một cách sâu sắc. Cho nên việc luyện tâm mỗi ngày là điều cần thiết. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ hàng ngày. Phải làm sao mà đi cũng thấy vui, đứng cũng thấy vui, nói cười cũng là cười vui thật sự. Có thể bắt đầu ngay từ hôm nay. Đi thang máy, gặp người lạ cũng mỉm cười chào hỏi. Vào cuộc họp, báo cáo với sếp hay tranh luận với đồng nghiệp, nói lời hòa nhã ái ngữ. Giờ trưa đi ăn với bạn bè thì hãy tạm bỏ quên công việc, nói chuyện ba láp và cười thật nhiều.

Làm bất cứ điều gì cũng thấy an vui và bình thản trong lòng, kể cả khi người ta làm cho mình thất vọng, làm cho mình mất hết niềm tin vào cuộc sống, đưa mình vào những hoàn cảnh không như mong muốn. Nhưng trong hoàn cảnh bất như ý mà ta vẫn sống đời như ý, vẫn đầy tin yêu vào con người, vẫn biết an vui tự thân, thì đó chính là tâm Bồ-đề.

Lyly Nguyễn